Tần Vi Mặc nhìn trong mắt, lông mày có chút nhúc nhích, khóe miệng cũng nhẹ nhàng giật giật, trong mắt sóng nước liễm diễm.
Biểu hiện nho nhỏ này vẫn bị Tống Như Nguyệt bên cạnh phát hiện, thấp giọng cười lạnh:
- Ngươi xem ngươi vui như vậy.
Thiếu nữ cúi đầu, lông mi rủ xuống, khuôn mặt ửng đỏ.
Trên đài.
Hoa khôi Vũ Y bắt đầu khuấy động bầu không khí, chuẩn bị tuyên bố trận tỷ thí thứ hai.
Hai mẹ con Tần gia trong lòng đều đang suy nghĩ, Đường Gia Tùng vẻ mặt tươi cười đi tới, chắp tay nói:
- Tống di, Tần cô nương, bài Bặc Toán Tử vừa rồi, thật có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, khiến cho người vỗ án tán dương.
Tống Như Nguyệt nhìn về phía hắn, vẻ mặt tươi cười:
-Chỉ là qua loa, đáng tiếc Gia Tùng ngươi không lấy thơ ngươi làm lên tỷ thí, nếu không cái tên Nguyệt Mặc kia chắc gì đã đứng nhất.
Đường Gia Tùng: - …
Lúc này, hoa khôi trên đài đã tuyên bố đề mục trận tỷ thí thứ hai.
- Hôm nay trăng sáng tỏ, ngày tốt cảnh đẹp, trận tỷ thí thứ hai này, cứ lấy trăng sáng làm đề, thi từ không hạn, thời gian một nén nhang, các vị cần phải cố gắng nha.
- Ánh trăng làm đề?
Đường Gia Tùng nghe xong, lập tức mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm.
Mấy ngày trước ở nhà hắn ngẫu nhiên làm được một bài, vừa hay liên quan tới ánh trăng, tinh tế trau chuốt mấy ngày, tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc hiếm có.
Cơ hội tới!
Trên mặt hắn lộ ra nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782242/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.