Tần Vi Mặc chỉ đành phải nói:
- Là liên quan tới chuyện buôn bán. Ngày hôm trước ta rảnh rỗi, đi phòng thu chi nhìn một chút, phát hiện có chút khoản không đúng, ta muốn nói với phụ thân một tiếng.
Tống Như Nguyệt vẻ mặt cứng lại:
- Khoản không đúng? Có người nuốt riêng ngân lượng trong phủ chúng ta?
Tần Vi Mặc ánh mắt giật giật, ôn nhu nói:
- Mẫu thân, cũng có thể là ta nhìn lầm. Ngày mai ta đi nói với phụ thân một tiếng, để phụ thân đi xem chút.
Tống Như Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói:
- Đêm nay lão gia trở về, ta sẽ nói với lão gia.
Hai mẹ con nói chuyện, đi vào sân nhỏ phía sau.
Lạc Thanh Chu từ bên cạnh cổng vòm đi vào, xuyên qua hành lang vườn hoa, lại tới chỗ Tần đại tiểu thư ở “Linh Thiền Nguyệt cung”, ngừng một chút, cũng không đi vào, tiếp tục đi về phía trước.
Trời không còn sớm.
Đêm nay không đi thỉnh an đi.
Dù sao các nàng cũng biết đêm nay hắn ra ngoài.
Còn lúc nào trở về, đoán chừng các nàng cũng sẽ không quản.
Nhưng hắn vừa đi về phía trước mấy bước, đột nhiên phát hiện dưới cây trước mặt, một bóng người lạnh lẽo đứng đó.
Trong ngực ôm kiếm, nhìn hắn, mặt lạnh như băng tuyết, không nhúc nhích.
Lạc Thanh Chu dừng bước lại, liếc nàng một cái, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy:
- Từ xưa có nam nhân phụ lòng thấy nương tử mà không nói, có tân gia khác;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783669/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.