Hẳn là sẽ không để ý?
- Đi đi.
Thật lâu, Tần Khiêm Gia nói một câu.
Lạc Thanh Chu chắp tay, cáo lui rời khỏi.
Đi ra cửa viện, trong tay Bách Linh cầm hoa, dựa vào vách tường, có chút cúi đầu, xấu hổ nói:
- Cô gia, không nói với tiểu thư sao? Không nói thì thôi, chờ tiểu thư muốn cùng phòng, tự nhiên sẽ thông báo cô gia. Vậy... Đêm nay cô gia có phải còn có chuyện gì quên hay không?
Lạc Thanh Chu nói:
- Không có.
Bách Linh cắn môi một cái, chớp chớp con ngươi ngập nước nói:
- Cô gia suy nghĩ kỹ lại đi.
Lạc Thanh Chu không nói tiếp, đi qua người nàng.
Bách Linh vểnh vểnh miệng, vẻ mặt tràn đầy u oán, đang muốn đối nói thầm vài câu, Lạc Thanh Chu lại đột nhiên lại quay đầu nói:
- Đúng rồi, Bách Linh cô nương, ta nhớ ra rồi.
Hai con ngươi Bách Linh lập tức sáng lên, lập tức lại rủ xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt đóa hoa phấn nộn trong tay, vẻ mặt ngượng ngùng nói:
- Cô gia... Người nhớ tới gì sao?
Lạc Thanh Chu nói:
- Có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút, Nhị tiểu thư nàng... bị bệnh gì? Ngươi biết không?
Bách Linh nghe vậy sững sờ, lập tức đứng thẳng người, trên mặt ý cười biến mất, lắc đầu nói:
- Ta không biết, cô gia hỏi cái này làm gì?
Lạc Thanh Chu nhíu mày:
- Cảm giác bệnh của Nhị tiểu thư các ngươi đều giữ kín như bưng. Bệnh Nhị tiểu thư, có phải là... Có phải là rất khó trị hay không?
Bách Linh cau mày, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783670/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.