Bách Linh không cho hắn cơ hội từ chối, vội vàng đi tới.
Lạc Thanh Chu không tiếp tục nhiều lời, cúi đầu cáo lui.
Bách Linh dẫn hắn vào phòng, ngừng lại tại góc rẽ, hai con ngươi lưu chuyển ánh sáng nhìn hắn.
Lạc Thanh Chu đang muốn gần sát, Bách Linh cuống quít lui lại một bước, đưa tay che miệng, thấp giọng nói:
- Cô gia, đêm nay không thể lại khi dễ người ta, thật không thể... Trong tay cô gia còn có hai chuỗi mứt quả, chờ một lúc tiến vào, đều đưa cho Thiền Thiền đi, Thiền Thiền hôm nay... Tâm tình không tốt lắm, cần ăn nhiều đồ ngọt đấy.
- Cô gia chịu ủy khuất một chút, lại van cầu nàng đi, được không?
Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đang muốn nói chuyện, Bách Linh cúi đầu xuống, cắn môi một cái, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm vuốt váy áo, xấu hổ mà nói:
- Nếu như cô gia đáp ứng người ta, chờ một lúc... Chờ một lúc người ta liền... Chủ động thưởng cô gia một chút, có được hay không?
Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt nàng kiều diễm như hoa cùng con ngươi rung động lòng người, nói:
- Được.
Bách Linh lập tức như bướm hút mật hoa, xấu hổ đi nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra, nói khẽ:
- Thiền Thiền, cô gia tới thăm ngươi.
Lạc Thanh Chu đi vào.
Trong phòng không có đèn, đen như mực.
Thiếu nữ ôm kiếm, yên tĩnh im lặng đứng trong góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783687/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.