Tần Vi Mặc cúi đầu.
Tống Như Nguyệt đứng người lên, lạnh mặt nhìn thiếu niên bên dưới nói:
- Vi Mặc vẽ tranh, ngươi đề thơ, hiện tại liền làm. Nếu như có thể nghĩ đến thi từ tốt hơn, có thể ghi thêm mấy bài. Lần này Trưởng công chúa đến Mạc Thành, gia tộc khác đều tranh cướp giành giật tặng đồ, ngươi nếu để Tần phủ ta kiếm đủ mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó.
Dứt lời, mắt lại sáng lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói:
- Ngươi nếu lập được công, về sau ở trong phủ phạm sai lầm, đều có thể lấy công chuộc tội! Hiểu chưa?
Trong lòng Lạc Thanh Chu khẽ động, chắp tay cúi đầu nói:
- Vâng.
Tống Như Nguyệt khoát tay áo nói:
- Theo Vi Mặc đi vào thư phòng đi, hảo hảo suy nghĩ một chút, còn có tác phẩm nào đem ra được. Hôm nay chỗ nào đều không cần đi, cứ ở trong thư phòng hảo hảo nghĩ cho ta, nghe rõ chưa?
Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, đang muốn nói chuyện, Tần Vi Mặc đứng dậy, đi vào thư phòng, thấp giọng nói:
- Tỷ phu, mau vào...
Tống Như Nguyệt xụ mặt, mắt lạnh nhìn hắn.
Lạc Thanh Chu không dám nói thêm nữa, đi theo Tần nhị tiểu thư, đi đến cửa thư phòng, do dự một chút, cởi giày ra, đi vào.
Tống Như Nguyệt nhìn đôi giày trước cửa ra vào, khóe mắt không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783726/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.