Tần Vi Mặc lại nhìn hắn vài lần, thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút nói:
- Muốn hòa hơp với bài thơ vừa rồi của tỷ phu, dán đại khái vào một chút mới có thể.
- Đúng rồi tỷ phu.
Nàng ngẩng đầu nói:
- Ngươi còn có thi từ khác không?
Lạc Thanh Chu còn chưa trả lời, nàng lại cười nói:
- Tỷ phu, ngươi có phát hiện hay không, thật ra mẫu thân còn hiểu rõ ngươi hơn cả Vi Mặc? Mẫu thân mỗi lần bức bách tỷ phu làm thơ, Vi Mặc đều rất lo lắng cùng khẩn trương thay cho tỷ phu, muốn khuyên mẫu thân bỏ qua cho tỷ phu, thế nhưng, mỗi lần tỷ phu đều có thể lập tức làm được, hơn nữa còn làm một bài còn tốt hơn một bài. Bây giờ nghĩ lại, mẫu thân thật hiểu rất rõ tỷ phu, không phải sao?
Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, thấp giọng nói:
- Nàng có thể nghĩ đơn thuần hơn một chút hay không, cố ý muốn gây chuyện giáo huấn ta đây.
Tần Vi Mặc che miệng khẽ cười một cái, nói:
- Hoàn toàn có ý tứ này, bất quá tỷ phu phải biết, lúc tỷ phu không có ở đây, hoặc là ở trước mặt Trương di những người kia, mẫu thân đều tán dương cùng khoe khoang tỷ phu.
Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút.
Chẳng biết tại sao, lại có ý nghĩ gia đình thời đại trước kia.
Phụ mẫu ở nhà nhìn con mình như thế nào đều thấy ngứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783727/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.