Thân ảnh xanh nhạt khẽ lắc đầu:
- Không thể cứu, trừ phi nàng tu luyện, thể hồn song tu. Nhưng từ sự miêu tả của ngươi đến xem, nàng đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất. Bây giờ thân thể của nàng đã là dầu hết đèn tắt, huyệt khiếu đóng chặt, ngay cả khí đều không thể lưu thông. Nếu là muốn gượng ép tu luyện, sẽ đi càng nhanh.
Lạc Thanh Chu nghe vậy, sững sờ một lát, ngẩng đầu lên nói:
- Tiền bối, vậy có biện pháp gì, có thể để nàng trì hoãn một chút thời gian không?
Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn, trầm mặc một chút, nói.
- Có.
Lạc Thanh Chu lập tức sáng mắt lên, vội vàng cúi đầu nói:
- Tiền bối mời nói cho ta, nếu có thể giúp nàng trì hoãn một chút thời gian, đại ân của tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Về sau tiền bối nếu có phân công, vãn bối tận tâm tận lực, tuyệt không dám chối từ!
Thân ảnh xanh nhạt đưa ánh mắt nhìn về phía dãy núi chập trùng xa xa ngoài thành, qua hồi lâu, mới chậm rãi mà nói:
- Phương pháp đơn giản nhất chính là chiếu cố tốt tâm tình của nàng. Nàng chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, không suy nghĩ lung tung, không cố ý thương tổn tới thân thể mình, tự nhiên sẽ ít phát bệnh. Nhưng nếu như muốn để nàng sống càng lâu, thì cần phải có một người cùng nàng hứng thú hợp nhau và tình nghĩa tương đắc, thường xuyên bồi tiếp nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783733/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.