Trong phòng.
Chỉ có Tống Như Nguyệt lưu lại.
Tần nhị tiểu thư đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng tái nhợt, ngay cả khí lực lên xuống giường cũng không có.
Hai mắt Tống Như Nguyệt đỏ hồng, bón cho nàng uống thuốc.
Dưới hành lang phía ngoài, Tần Xuyên thân mang trang phục màu đen đứng ở nơi đó, cau mày, mặt mũi tràn đầy thần sắc nặng nề.
Tối hôm qua ngay lúc hắn ta đang luyện võ trong nội viện, nghe được tin tức lập tức vội vàng chạy đến.
Hắn ta ở chỗ này trông một đêm.
Từ trên xuống dưới nhà họ Tần nghe đại phu nói tình huống xong, trong lòng đều vô cùng nặng nề.
- Tình huống của Nhị tiểu thư, không hề lạc quan.
Đi ra ngoài cửa, đại phu lại thở dài một hơi, trầm giọng nói với Tần Văn Chính cùng ra bên cạnh:
- Lão gia, sớm chuẩn bị một chút cho Nhị tiểu thư đi.
Câu nói bị nha hoàn bên cạnh nghe được, rất nhanh truyền vào.
Trong nội viện, trong phòng, đều là một mảnh tiếng khóc.
Thẳng đến hừng đông, đám người đỏ hồng mắt dần dần tản đi.
Trên dưới toàn bộ Tần phủ hôm nay đều bao phủ trong một mảnh không khí bi thương.
Ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Làm việc đều cẩn thận từng li từng tí.
Sau khi hồn phách Lạc Thanh Chu trở về cơ thể liền bước chân vội vàng ra cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783734/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.