Các nàng đều biết, giờ phút này trong lòng của nàng vẫn đang lo lắng phàm trần tục sự, lo lắng thiếu nữ nhu nhược kia.
Cho dù đột phá, nhưng nàng vẫn như cũ không thoát khỏi được sự trói buộc của thứ gọi là huyết mạch người thân.
Mà lại chẳng biết tại sao tựa hồ quấn chặt hơn với một vài chuyện và một số người trong phủ.
Trong lương đình.
Thiếu nữ chậm rãi vươn tay, tiếp nhận một mảnh bông tuyết theo gió bay vào trong đình, run lên nửa ngày, lẩm bẩm:
- Trường sinh... Vì trường sinh liền muốn đoạn tuyệt hết thảy tình cảm? Thế sau khi trường sinh, lại là vì cái gì mà sống đây
Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay trắng thuần của nàng, lại thật lâu không có tan đi.
Sau một lúc lâu, không ngờ bông tuyết bay lên, bay ra ngoài đình, bay vào trong hồ nước, rơi vào trong nước, dâng lên một tia gợn sóng mắt thường khó gặp, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Bách Linh rốt cục nhịn không được, đi đến nói:
- Tiểu thư, ngươi nếu khó nói liền để nô tỳ đi nói. Nô tỳ cùng cô gia, có thể đùa giỡn bất kỳ chuyện gì, nếu như phát hiện không đúng, nô tỳ sẽ nói là nói đùa, cô gia sẽ không trách nô tỳ.
Hạ Thiền đứng dưới mái hiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.
Thân ảnh tuyết trắng trong đình trầm mặc một hồi, nói:
- Không cần. Chuyện này, để chính hắn quyết định. Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783736/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.