- Thân là tỷ phu, ngươi hẳn phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ngươi nếu dám làm ra chuyện gì không hợp lễ nghi đạo đức, không bằng cầm thú đối với Vi Mặc, hừ, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!
Nói xong, quay người trầm mặt rời đi.
Đi tới cửa, nàng lại đột nhiên quay đầu nói:
- Ban đêm ta sẽ đến. Vi Mặc bây giờ là bệnh nhân, ngươi tốt nhất thuận theo nàng mọi việc, nếu ngươi dám chọc nàng tức giận, cẩn thận da của ngươi.
Dứt lời, mở cửa, oán khí trùng trùng rời đi.
Lạc Thanh Chu ngồi trên nệm nhung mềm mại trước giường, khóe miệng có chút co quắp mấy lần.
Hắn ngược lại không có làm chuyện gì không hợp lễ nghi đạo đức đối với thiếu nữ trên giường, nếu làm ra chuyện gì, thiếu nữ này...
Theo ý vị nhạc mẫu đại nhân kia nói, hắn không thể chủ động làm, nhưng nếu như thiếu nữ muốn, hắn cũng chỉ có thể thuận, đúng không?
Vậy nếu như hắn làm thật, đến lúc đó vẫn sẽ lột da của hắn hay không?
Đáp án hẳn là khẳng định có.
- Tỷ phu, đừng sợ... Có Vi Mặc bảo hộ ngươi.
Tần Vi Mặc nhìn hắn lộ ra vẻ thấp thỏm khổ não, đôi mắt không khỏi cong cong, nở nụ cười.
Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua con ngươi thu thuỷ nhẹ nhàng của nàng, trong lòng nói thầm: “Nha đầu ngốc, cũng bởi vì có ngươi quá mức bảo hộ, ta mới sợ.”
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783737/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.