Váy đỏ và tóc dài sau lưng Nam Cung Hỏa Nguyệt đều yêu tĩnh lại, trên trán ấn ký hỏa diễm *****̃ng biến mất không thấy gì nữa.
Trên mặt nàng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía đám người quỳ bên dưới.
Sau một lúc lâu, mới thản nhiên nói:
- Đều đứng lên đi.
Đám người lúc này mới lần lượt đứng dậy, vẫn như cũ khom người cúi đầu, trong lòng sợ hãi lo sợ, hai chân như nhũn ra.
- Người đâu! Chuyển một bộ ghế mới cho Trưởng công chúa!
Giang Cấm Nam lập tức quát.
Rất nhanh, một bộ ghế dựa mềm mới tinh đem đến trên đài.
Ánh mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn qua thiếu nữ nhu nhược dưới đài kia, dừng một chút, nói:
- Tần gia tiểu thư, đem thi từ trong tay ngươi kia, dâng lên ta xem một chút.
Giang Cấm Nam lập tức tự mình đi cầm, hai tay dâng trình lên.
Tần Vi Mặc thở hổn hển nói:
- Điện hạ, phía trên kia... Ngoại trừ thi từ và tranh vẽ ra, còn có... Còn có một chuyện xưa chưa viết xong...
- Chuyện xưa?
Nam Cung Hỏa Nguyệt tiếp nhận bức tranh, chậm rãi mở ra, hỏi:
- Chuyện xưa gì?
Tần Vi Mặc nói khẽ:
- Tam... chuyện xưa nói về ba nước hưng suy, tên là... « Tam Quốc Diễn Nghĩa ».
Bức tranh chầm chậm mở ra.
Ánh mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt tùy ý nhìn về chuyện xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785798/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.