Chỉ bài thơ mở đầu này liền có một cỗ cảm giác khí thế lịch sử hưng suy bi tráng đập vào mặt.
Tiếp theo, lại một câu.
- Lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân…
Thần sắc Nam Cung Hỏa Nguyệt, lập tức trở nên nghiêm túc.
Nàng không kịp chờ đợi tiếp tục xem xuống dưới.
Mọi người thấy như thế, đều nín thở ngưng thần, không dám quấy nhiễu.
Trong đại sảnh, tĩnh không một tiếng động.
Rất nhanh, Nam Cung Hỏa Nguyệt xem hết hiệp một, trong lòng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, tràn ngập tò mò và chờ mong phần sau của chuyện xưa.
Nhưng lúc này, cũng không phải lúc nàng yên tĩnh đọc sách.
Nàng ngẩng đầu lên, vừa chậm rãi cuốn bức tranh lên, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối dưới đài.
Đợi bức tranh cuộn lại, mới mở miệng nói:
- Lễ vật này của Tần gia tiểu thư, bản công chúa rất thích. Nhưng...
Người Tần gia nghe xong phía trước một câu, trong lòng đều vui mừng.
Nhưng nghe xong hai chữ “nhưng” phía sau, trong lòng giật mình, lập tức lo sợ bất an.
Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thiếu nữ yếu đuối kia, lại một lần nữa hỏi:
- Thi từ trên bức tranh này, thật là ngươi làm sao?
Lần này, Tần Vi Mặc cúi đầu nói khẽ:
- Trưởng công chúa cảm thấy phải, thì phải; Trưởng công chúa cảm thấy không phải, vậy thì không phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785799/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.