Chỉ là như phụ thân nói, dân nữ thân thể ốm yếu, từ nhỏ đã như vậy, mấy ngày trước đây lại thổ huyết hôn mê, cho nên, chỉ có thể cô phụ hậu ái của Trưởng công chúa.
Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, bộ dáng yếu đuối đứng không vững, nhẹ gật đầu, nói:
- Là ta cân nhắc không chu toàn, ngươi thân thể này, đúng là không thích hợp đi xa nhà. Tần đại nhân, có thời gian, ngươi tốt nhất vẫn dẫn theo thiên kim nhà ngươi đi kinh đô xem một chút đi, có lẽ sẽ có hiệu quả.
Tần Văn Chính vội vàng cung kính cảm tạ.
Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía những người khác, không nói thêm gì nữa.
Giang Cấm Nam vội vàng bẩm báo:
- Trưởng công chúa, trời không còn sớm, không bằng khai yến đi?
Nam Cung Hỏa Nguyệt nhẹ gật đầu.
Những người không phận sự trong sảnh đều khom người lui ra.
Tống Như Nguyệt cũng rối rít đỡ khuê nữ nhà mình đi vào buồng trong.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng tấu nhạc.
Đèn màu treo trên cao, một bàn đồ ăn tinh mỹ được bưng lên.
Trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vẫn như cũ.
Mọi người bưng chén cạn ly.
Nhưng Tống gia lại thê lương một mảnh, đầy phòng kêu khóc.
Toàn bộ Mạc Thành, tất cả phòng ốc sản nghiệp Tống gia, trong vòng một đêm, toàn bộ đều bị niêm phong.
Tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785802/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.