Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nghe được trong trong lòng nàng nói: 【 Còn ban thưởng cho tên tiểu tử thúi này? Người ta đêm nay bò giường con gái lớn bảo bối của ngươi, đêm mai lại bò giường nhị nữ nhi bảo bối của ngươi, mỗi ngày còn cùng những nha hoàn kia liếc mắt đưa tình thân mật bên nhau, nữ tử trong phủ ngươi đều sắp bị tiểu tử thối này khi dễ hết, ngươi còn chuẩn bị ban thưởng hắn cái gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đem tam tứ thiên kim nhà ngươi, *****̃ng thưởng cho hắn? 】 .
Lạc Thanh Chu: - ...
- Nhạc phụ đại nhân, Thanh Chu thân là con rể Tần phủ, vì Tần phủ làm việc là chuyện nên làm, không cần ban thưởng gì.
Hắn vội vàng cung kính đáp.
Xong đời, vị nhạc mẫu đại nhân này biết chuyện hắn ban đêm bò giường Tần nhị tiểu thư.
Tần Vi Mặc ôn nhu nói:
- Phụ thân, tỷ phu là người một nhà, không cần ban thưởng. Chuyện này ngài không cần quan tâm, lúc muốn thưởng, Vi Mặc cũng sẽ giúp ngài ban thưởng tỷ phu.
Vừa nghe lời này, khóe miệng Tống Như Nguyệt bắt đầu co quắp.
Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục chờ đợi, vội vàng cáo từ nói:
- Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, nhị ca, Nhị tiểu thư, Thanh Chu đi về trước.
Tần Xuyên tới vỗ vỗ bả vai của hắn, vẻ mặt vẻ phức tạp:
- Thanh Chu, tốt, nhị ca không có nhìn lầm ngươi. Trời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785808/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.