Tần Vi Mặc cười nói:
- Tỷ phu thần cơ diệu toán, hết thảy đều như tỷ phu dự liệu, cũng không có gì sai lầm.
Lập tức lại cười duyên nói:
- Tỷ phu, ngươi muốn ban thưởng gì?
Lạc Thanh Chu nhìn mắt nàng như làn thu thuỷ nhẹ nhàng nói:
- Người trong nhà, muốn ban thưởng gì chứ.
Dừng một chút, lại nói:
- Đúng rồi Nhị tiểu thư, chút nữa để Thu nhi đi chỗ ta một chuyến.
Vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt Tần Vi Mặc, hơi ngẩn ra.
Thu nhi bên cạnh đỡ nàng, nghe vậy sửng sốt mấy giây sau, gương mặt trên “Bá” đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu.
Châu nhi cầm theo đèn lồng đi phía trước, nhịn một chút, chung quy là nhịn không được cười lạnh nói:
- Cô gia quả nhiên là coi trọng Thu nhi, nhanh như vậy liền không nhịn được muốn để Thu nhi đi thị tẩm sao?
Thu nhi lập tức xấu hổ chân tay luống cuống.
Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng nói:
- Ta để Thu nhi cô nương đi qua, là có thứ muốn cho nàng.
Châu nhi hừ lạnh nói:
- Cô gia tính toán thật là chuẩn, Thu nhi mấy ngày nay vừa lúc là kỳ an toàn.
- Châu nhi, đừng nói bậy!
Thu nhi xấu hổ muốn chôn đầu xuống đất.
Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, xích lại gần bên tai Tần nhị tiểu thư thấp giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785809/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.