Tần Văn Chính đứng ở tại cửa hồi lâu, thẳng đến xe ngựa biến mất ở góc rẽ, mới quay người nói với Chu Thông phía sau:
- Gọi Lạc Thanh Chu tới đây.
- Vâng, lão gia.
Chu quản gia vội vàng rời khỏi.
Lúc này.
Lạc Thanh Chu đã bị tiếng Tiểu Điệp ngoài cửa sổ xua đuổi chim sẻ nhiễu tỉnh.
Rời giường rửa mặt.
Hắn ôm chặt tiểu nha đầu trong ngực, cắn miệng của nàng chuẩn bị trừng phạt nàng một chút, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Bách Linh:
- Cô gia, rời giường chưa? Lão Gia tìm người.
Thì ra Chu quản gia mỗi lần tới gặp Lạc Thanh Chu, đều sẽ phái một nha hoàn đi Linh Thiền Nguyệt cung trước một chuyến.
Hắn cũng không thuận tiện trực tiếp tới nơi này.
Ai biết trong phòng vị ở rể này, tối hôm qua ai ngủ lại đây?
Vẫn để người đại tiểu thư tới gọi tương đối tốt.
Lạc Thanh Chu ra cửa, Bách Linh đột nhiên xích lại gần hắn thấp giọng nói:
- Cô gia, Thiền Thiền sáng nay trở về, đột nhiên té xỉu…
…
Khách sảnh.
Tần Văn Chính đang ngồi trên ghế uống trà sáng.
Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hình như tâm sự rất nặng nề.
Lúc thiếu niên mặc một bộ nho bào xuất hiện ở cửa, lông mày hắn đột nhiên giản ra, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp.
Lạc Thanh Chu đi vào đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785819/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.