Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đột nhiên nghe được trong lòng của hắn nói: 【 Thao, lão tử một ngày cũng không muốn làm loại việc mệt chết người này nữa. Cả ngày tính tính tính, cả ngày nơm nớp lo sợ, ngày đêm vất vả, mệt thở không ra hơi, ngay cả thời gian ra ngoài uống rượu hoa cũng không có. Cứ ném cho tiểu tử này làm đi, mệt chết hắn đi, xem hắn còn có thời gian còn có tinh lực đi khi dễ khuê nữ nhà ta và nha hoàn trong phủ không! 】 .
Lạc Thanh Chu: - ...
- Thanh Chu, sản nghiệp Tần phủ của ta, cũng không ít hơn sản nghiệp Thành Quốc phủ bao nhiêu. Ngươi nếu nguyện ý, sau này chuyện của Tần gia, đều do ngươi quản lý. Sau này thương hội Mạc Thành và đại hội gia tộc, ngươi cũng có thể dựa vào thân phận gia chủ Tần gia đi tham gia. Đến lúc đó ngồi cùng bàn cùng mâm với Lạc Diên Niên Thành Quốc phủ kia, chẳng phải sung sướng!
Tần Văn Chính tiếp tục dụ hoặc.
Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói:
- Đa tạ nhạc phụ đại nhân tín nhiệm, nhưng Thanh Chu vẫn là câu nói kia, Thanh Chu đối với mấy thứ này, thật không có bất kỳ hứng thú gì. Thanh Chu đối với việc quản lý sản nghiệp, *****̃ng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thanh Chu hiện tại một lòng chỉ muốn đọc sách, còn xin nhạc phụ đại nhân mời cao minh khác.
Đồ đần mới bị ngươi lừa!
Tần Văn Chính thấy thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785820/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.