Bách Linh lập tức bụm mặt nói:
- Cô gia thối, thật ghê tởm, người ta đang ngủ, hắn đột nhiên chạy tới đè người ta, bắt đầu khi dễ người ta... Ô ô, người ta khí lực nhỏ, căn bản là không phản kháng được, ô ô...
Lập tức hé kẽ tay nhìn về phía cửa nói:
- May mắn người ta liều mạng phản kháng, mới không có để cô gia thối đạt được. Thiền Thiền, ngày mai ngươi giúp ta trừng phạt cô gia, để cô gia đừng khi dễ người ta nữa được không?
Thân ảnh lạnh lẽo ở cửa, xõa tóc dài có chút rối, không nhúc nhích, không rên một tiếng.
Bách Linh ở trên giường, giơ chân nhỏ tuyết trắng ***** nói:
- Ngươi nhìn, cô gia thối cả vớ người ta cũng cởi ra, còn ôm chân nhỏ người ta hôn nửa ngày, thật... Thật đáng sợ.
Lúc này, thân ảnh ở cửa rốt cục chậm rãi mở miệng:
- Ngươi muốn, cho hắn biết, ngươi vẫn...
Bách Linh cúi đầu mang vớ giày, phủ nhận nói:
- Ta không có...
- Ngươi, còn muốn...
- Không có, không có, chính là không có!
Thân ảnh ở cửa lại yên lặng trong chốc lát, mới thấp giọng nói:
- Bách Linh, đừng... Đừng cho hắn, biết...
Bách Linh nhìn về phía nàng nói:
- Thế nhưng người ta nhịn không được nha.
Ngừng tạm, lại vội vàng giải thích nói:
- Không phải, không phải ngươi nghĩ loại nhịn không được kia. Người ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785833/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.