Những thứ này đều cần tiền.
Chỉ cần có tiền, tụ bảo các đều có thể hỗ trợ giải quyết.
Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng kiếm tiền.
Vị thần hồn tiền bối kia nói, chỉ cần hắn dựa vào phương pháp tu luyện của đối phương, lại phối hợp Thần hồn tâm pháp đối phương truyền thụ cho hắn, rất nhanh sẽ tấn cấp đến ngự vật cảnh giới.
Đến lúc đó, hắn nhất định phải có một phi kiếm hoặc là vũ khí khác thuộc về mình.
Như vậy, sau này giết người cũng không cần nhục thể tự thân xuất mã.
Trời trong gió mát, một phi kiếm nhỏ bé mắt thường khó thấy đột nhiên vạch phá thương khung, “Bá” một tiếng, đâm xuyên yết hầu địch nhân, lập tức lại “Bá” một tiếng bay đi!
Chỉ sợ địch nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã không còn mạng.
Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, giết người vô hình, thối lui trong lặng lẽ, tiêu sái tự nhiên, tới lui tự nhiên!
Nam nhi nếu như thế, mới không coi là sống uổng phí một đời!
Trong lòng Lạc Thanh Chu tưởng tượng tới cảnh sau khi tu luyện có thành tựu, trong đêm tối thần hồn ngự kiếm, rong ruổi tứ phương, nhiệt huyết trong lòng không khỏi bị khuấy động, cảm thấy hưng phấn.
Thiếu chút đã không nhịn được cao giọng hát bài Hiệp Khách Hành của Lý Thái Bạch.
Ổn định lại cảm xúc một chút, hắn đi mua mấy xâu mứt quả.
Mới từ trong hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785834/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.