Trong phòng nha hoàn và ma ma khác nương theo ánh đèn sáng lên mới nhìn thấy cảnh đáng sợ này, bắt đầu hoảng sợ nghẹn ngào gào lên!
- A ——.
- A ——.
- A ——
- Câm miệng!
Tống Như Nguyệt gầm thét một tiếng, lông mày dựng đứng:
- Một đám phế vật! Đều câm miệng cho ta!
Những nha hoàn ma ma kia đang há mồm thét lên, lập tức giống như bị người bóp yết hầu, đột nhiên đồng loạt ngậm miệng lại!
Tiếng thét chói tai im bặt.
Tống Như Nguyệt lại nhìn mấy cỗ thi thể trên đất một chút, sau đó, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ váy phấn đang châm lửa kia, có chút khó tin nói:
- Bách Linh, những người này... Đây đều là ngươi...
Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào:
- Phu nhân, không phải ta. Vừa rồi trong phòng tối đen, ta chỉ thấy một bóng đen chạy khắp nơi, đánh chết mấy người này rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ta *****̃ng không thấy rõ là ai.
Tống Như Nguyệt nhíu mày lại, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
Cửa sổ đóng chặt, căn bản cũng không có mở.
Mà vừa rồi nàng ở ngay bên ngoài, Hạ Thiền *****̃ng ở bên ngoài, căn bản cũng không có người đi ra ngoài.
Người kia dù có nhanh, còn có thể nhanh hơn kiếm của Hạ Thiền?
Quả nhiên, Hạ Thiền không đơn giản, Bách Linh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785858/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.