Tôn ma ma ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hắn, ngậm miệng lại.
Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, lại nói:
- Mấy nha hoàn này, những hộ vệ kia, là bị người nhà họ Tống mua chuộc sao? Chỗ Tam gia Tần gia có phải các ngươi làm hay không?
Hắn lại liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề.
Tôn ma ma vẫn ngậm miệng, vẻ mặt cười lạnh.
Tống Như Nguyệt bên cạnh rốt cục nhịn không được nói:
- Được rồi, đừng hỏi nữa. Làm gì có ai thẩm vấn phạm nhân như ngươi, cho dù đồ đần *****̃ng sẽ không vì ngươi tùy tiện hỏi một câu như vậy, hắn sẽ nói cho ngươi biết.
Nói xong, đột nhiên trừng mắt với Tôn ma ma, phẫn nộ quát:
- Ngươi nếu trung thực, ta có thể cho ngươi toàn thây! Ngươi nếu ngoan cố, hôm nay sẽ chém ngươi thành muôn mảnh! Khiến ngươi vĩnh thế không được siêu sinh!
- Bây giờ bắt đầu! Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu! nếu ngươi dám không đáp...
- Mai nhi! Cầm giày đến! Quất mặt mo của nàng ta!
Mai nhi lập tức đáp ứng một tiếng, không biết từ chỗ nào tìm ra một chiếc giày, mắt lom lom đứng ở bên cạnh.
Tống Như Nguyệt tức giận hỏi:
- Nói! Rốt cuộc là ai để các ngươi đến ám sát chúng ta?
Tôn ma ma cười lạnh một tiếng, vẫn ngậm miệng không nói.
- Ba!
Mai nhi đột nhiên một giày quất lên mặt Tôn ma ma, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785859/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.