Người nam tử cao không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp từ trong ngực móc ra túi tiền, từ trong lấy ra mười kim tệ, ném về phía hắn, mặt tươi cười nói:
- Tiểu huynh đệ, đây mới là lựa chọn thông minh nhất. Ngươi còn trẻ, muốn yêu thú, sau này có rất nhiều cơ hội.
Lạc Thanh Chu tiếp nhận mười kim tệ, cẩn thận đếm, không nói một lời, xoay người rời khỏi.
- Hứ, còn tưởng hắn muốn hoạt động gân cốt một chút.
Tên nam tử lùn thấy hắn rất thức thời rời khỏi, lập tức cười nhạo một tiếng, hình như có chút thất vọng nho nhỏ.
Lập tức hai huynh đệ mặt mày hớn hở đi tới yêu báo trên đất.
Nếu như mỗi ngày đều gặp được tiểu tử nhát gan như vậy thật là chuyện tốt, vậy bọn họ còn cần cực khổ ở trong khu rừng rách nát này tìm yêu thú làm gì, trực tiếp ôm cây đợi thỏ là được.
- Đi thôi, trực tiếp kéo ra ngoài, đi ra chợ rồi mổ, nếu không máu me khó cầm, huyết nhục yêu báo này, cũng có người muốn.
- Thu vào túi trữ vật đi.
- Đợi lát nữa, để yêu khí nó tản đi lại nói.
Hai huynh đệ một người nắm một chân yêu báo, mừng khấp khởi đi ra ngoài rừng.
Lạc Thanh Chu bước nhanh rời khỏi.
Đang đi ra khoảng cách mấy chục mét đột nhiên nhìn thấy dưới một cây đại thụ bên cạnh, thiếu nữ roi da tên Nam Cung Mỹ Kiêu, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785868/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.