Lạc Thanh Chu không chút do dự, trực tiếp từ trong túi móc ra mười kim tệ, ném cho nàng nói:
- Đao tỷ, đây là tiền đặt cọc.
Đao tỷ đưa tay thật chuẩn đón lấy mười kim tệ, nhìn thoáng qua nói:
- Hơi ít.
Lạc Thanh Chu nói:
- Lần này chúng ta là đồng bọn, Đao tỷ hẳn là tin tưởng ta.
Nói xong, từ trong ngực móc ra túi trữ vật, cho nàng nhìn thoáng qua, vỗ vỗ túi trữ vật nói:
- Không thiếu tiền.
Thật ra toàn trên dưới thân hắn cũng chỉ có mười kim tệ này.
Đáng giá nhất, chính là cái túi trữ vật này.
Đao tỷ nhìn thoáng qua túi trữ vật của hắn, cười cười, thu hồi kim tệ, nói:
- Đi thôi.
Lạc Thanh Chu lập tức quay người, dẫn nàng đi về phía con đường kia.
Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ hiếu kì, vẫn đi theo phía sau hắn.
Đao tỷ quay đầu nhìn nàng nói:
- Ngươi cũng bị hắn thuê?
Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh một tiếng:
- Ngươi nhìn hắn xứng sao? Ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui, muốn đi xem náo nhiệt thôi.
Đao tỷ thu hồi ánh mắt, không nói tiếp.
Lạc Thanh Chu trên đường giải thích một chút:
- Ta vừa rồi săn giết một con yêu báo, bị người đoạt đi. Đối phương là hai huynh đệ, một người là Luyện Cốt cảnh giới, một người là Luyện Gân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785869/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.