Lạc Thanh Chu ngồi xổm trên đất, tiếp tục xoa bóp cho Lâm cô nương, không, tiếp tục xoa bóp cho Tần nhị tiểu thư, trong lòng suy nghĩ lại hôm nay mỗi một giọng nói cử động khi gặp Trưởng công chúa.
- Tỷ phu, cảm ơn ngươi.
Ánh mắt Tần nhị tiểu thư ôn nhu mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Lạc Thanh Chu chăm chú xoa nói:
- Không sao đâu, tiện tay mà thôi.
Tần nhị tiểu thư hé miệng mỉm cười:
- Tỷ phu, Vi Mặc nói, không phải xoa chân... Là chuyện hôm nay gặp Trưởng công chúa.
Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng.
Tần nhị tiểu thư thấp giọng nói:
- Tỷ phu không tiếp tục giấu dốt, còn nói với Trưởng công chúa ba mươi sáu kế, tin tưởng Trưởng công chúa nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Tần gia chúng ta xảy ra chuyện. Ý Tỷ phu không phải vậy sao?
Lạc Thanh Chu dừng một chút, thở dài một hơi:
- Đúng là có ý này, nhưng còn có chính là, không gạt được.
Trong mắt Tần nhị tiểu thư lưu chuyển ba quang, khẽ cười nói:
- Đúng vậy, tỷ phu tài hoa như hạo nguyệt trên trời, làm sao có thể giấu diếm được đây.
Lạc Thanh Chu kỳ quái nói:
- Nhị tiểu thư, Trưởng công chúa sao lại đột nhiên kêu ta đi qua?
Tần nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, nói khẽ:
- Trưởng công chúa rất thông minh, đoán chừng đã biết « chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785884/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.