Thiếu nữ không nói gì, không nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như cũ.
Lạc Thanh Chu cẩn thận từng li từng tí vươn tay, cầm cổ tay của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng, thấy nàng không có lộ ra bất kỳ nguy hiểm nào mới cầm lấy cổ tay nàng, cầm vòng ngọc trong tay chậm rãi đeo lên, nói:
- Ngươi nhìn, có phải rất đẹp mắt hay không?
Thật ra đêm nay trên đường Bách Linh đã đeo qua cho nàng.
Nhưng khi đó nhiều người, Lạc Thanh Chu chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có tán thưởng, *****̃ng không nói gì thêm.
- Cái kia, trâm gài tóc này, ta *****̃ng giúp ngươi mang một chút có được không?
Lạc Thanh Chu hỏi.
Chờ đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn lập tức lại đi tới chỗ gần, đem trâm gài tóc xanh lá nhẹ nhàng cài lên đầu nàng, lần nữa khen:
- Rất xinh đẹp, rất hợp với ngươi.
Thiếu nữ giống như một bức tượng, đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào, mặc hắn loay hoay.
Lạc Thanh Chu lại đem dây buộc tóc thắt lên tóc nàng, cây trâm thì cài lên.
Cuối cùng còn thừa lại một cái khăn tay.
Lạc Thanh Chu nhét nó vào giữa thắt lưng buộc quanh eo nhỏ nhắn của nàng.
Sau đó lui ra phía sau hai bước, trên dưới đánh giá một phen, chậc chậc khen:
- Hạ Thiền cô nương như vậy, quá đẹp.
Ngừng tạm, lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785885/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.