Bách Linh gật đầu nói:
- Đúng vậy, Thiền Thiền sợ tối, một người vào ban đêm không dám đi ngủ, cho nên cũng chỉ có thể ngủ vào ban ngày.
Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói:
- Ngươi ban đêm vì cái gì không bồi nàng ngủ?
Bách Linh lắc đầu nói:
- Không được, Thiền Thiền không quan tâm ta. Nàng đi ngủ ban đêm luôn luôn gặp ác mộng, có đôi khi sẽ còn rút kiếm, rất đáng sợ, ta cũng không dám ngủ chung với nàng.
Lạc Thanh Chu nghe trong lòng có chút chua xót:
- Là bởi vì chuyện khi còn bé sao?
Bách Linh thở dài một hơi, nói:
- Có lẽ vậy. Đã qua nhiều năm, Thiền Thiền một mực không có cách nào vượt qua được bóng tối trước kia.
Lạc Thanh Chu suy nghĩ đến hình ảnh thiếu nữ kia cô độc trầm mặc, một người du đãng khắp nơi trong đêm tối tối hôm qua, nói khẽ:
- Bách Linh, về sau mỗi khi ban đêm ngươi có thể bồi nàng nhiều một chút. Nếu như nàng không ngủ được, hẳn sẽ đi khắp nơi? Một người rất cô đơn, ngươi bồi tiếp nàng, tốt hơn một chút.
Bách Linh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Cô gia, không phải ta không bồi Thiền Thiền. Ta còn phải trông coi tiểu thư, còn có, Thiền Thiền không quan tâm ta đi theo.
Lạc Thanh Chu cau mày, trầm mặc một chút, nói:
- Bách Linh, tối hôm qua ta ngủ không được, trong chốc lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785907/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.