Ánh trăng trong sáng chiếu xuống hồ nước tĩnh mịch mà im ắng, gió đêm phất qua, sương mù lượn lờ, một hồ nước lấp loáng sóng nước.
Lạc Thanh Chu tỉnh lại đã thấy ngôi sao đầy trời.
Hắn đứng người lên, vẫn có loại cảm giác chưa thỏa mãn, toàn bộ thần hồn giống như trở nên càng thêm nhẹ nhàng, ánh mắt tựa hồ *****̃ng nhìn càng xa, càng rõ ràng hơn.
Đứng trên mái nhà hít thở ánh trăng ôn nhu một chút, hắn bay nhanh xuống, rơi vào rừng trúc, thần hồn trở về cơ thể.
Trở lại tiểu viện.
Tiểu Điệp đang ở trong phòng bếp hâm nóng thức ăn.
Thời tiết lạnh, đồ ăn bưng từ nhà bếp về đã sớm nguội lạnh.
Chủ tớ hai người ăn cơm tối xong lại cầm quần áo, thừa dịp bóng đêm, lén lén lút lút đi vào trong hồ tắm rửa.
- Công tử, lúc buổi chiều, nô tỳ và tiểu Đào tỷ tỷ cùng một chỗ làm xong cái yếm mà người nói kia, chờ một lúc trở về, công tử có muốn nhìn một chút hay không?
- Loại nào?
- Chính là loại kia... Loại chỉ che khuất ngực, bụng đều không che, ở giữa trong ***** còn lộ ra...
-... Tiểu Điệp, bản công tử là người đọc sách đàng hoàng, đối với loại đồ xấu hổ kia...
- Công tử không muốn nhìn thì thôi.
-... Nhìn.
Chủ tớ hai người rất nhanh tắm rửa xong, lên bờ về nhà.
Về đến phòng.
Sau khi Lạc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785908/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.