Tiểu nha đầu đứng trong tiểu viện, thần sắc ngơ ngác, trên mặt mang theo ý cười ngốc ngốc, một mực ngây người rất lâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại, cuống quít vào nhà dọn dẹp phòng ở, miệng không khỏi vui vẻ ngâm nga bài hát.
Dọn dẹp một hồi.
Nàng ôm lấy gối đầu mềm mềm của công tử, toàn bộ gương mặt dán ở phía trên, ngửi thật sâu mấy lần, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào lẩm bẩm:
- Công tử... Nô tỳ yêu người... Vĩnh viễn yêu người...
Ánh trăng như sương, chiếu xuống đầy viện.
Lúc Lạc Thanh Chu đi vào Linh Thiền Nguyệt cung, Bách Linh đang khoác một bộ váy áo màu hồng lười biếng tựa bên cạnh cửa, thân thể yểu điệu có chút uốn lượn, một đôi chân nhỏ mang giày thêu màu hồng nhàm chán đá đá đung đưa dưới làn váy, một bộ dáng đợi rất lâu đến nhàm chán.
Lúc nhìn thấy hắn, mắt lập tức sáng lên, đứng thẳng người, ngọt ngào gọi:
- Cô gia.
Lạc Thanh Chu đi tới gần nói:
- Đại tiểu thư có ở đây không?
Bách Linh nhẹ gật đầu, đáp:
- Đang ở hậu viện, Thiền Thiền *****̃ng đang ở hậu viện. Cô gia... A...
Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay sờ gương mặt phấn nộn kia của nàng một cái, sau đó đi vào cửa:
- Ta đi thỉnh an đại tiểu thư.
Bách Linh đứng tại chỗ cứng người một chút, sờ lấy khuôn mặt nhỏ của mình, bước nhanh đi theo, ô ô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786078/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.