Bách Linh ngửa đầu nhìn qua trăng sáng trên bầu trời đêm, một mặt trầm tư.
Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng.
Tần đại tiểu thư lại thanh lãnh nhìn hắn một hồi, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói:
- Đi thôi.
Sự lo lắng trong lòng Lạc Thanh Chu cuối cùng thoáng nhẹ bớt, không còn dám lưu lại, lại không dám nhắc lại chuyện đêm nay cùng phòng, lập tức thở dài cáo lui.
Lúc gần đi, lại ánh mắt uy ***** nhìn người nào đó một chút.
Người nào đó đối mặt ánh mắt của hắn, lập tức lại tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng trầm tư.
Lúc Lạc Thanh Chu đi mau rời khỏi cửa tròn, nàng vội vàng hô:
- Cô gia, có phải người có lời gì quên nói với tiểu thư hay không?
Lạc Thanh Chu dừng chân, quay đầu nhìn nàng đáp:
- Không có!
Nói xong, bước nhanh rời đi.
- Ô, tiểu thư, cô gia thật hung...
Lúc đi ra cửa tròn, hắn nghe được câu nói này, lại đột nhiên lui về nhìn nàng gọi:
- Bách Linh cô nương, ngươi ra đây một chút, ta có lời nói với ngươi.
Bách Linh nghe xong, lập tức chạy vào đình nghỉ mát, núp ở sau lưng Tần đại tiểu thư, nhô ra một cái đầu, quyệt miệng:
- Cô gia xem người ta giống như là đồ đần à?
Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không có nói thêm nữa, bước nhanh rời đi.
Trong hoa viên, an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786079/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.