Lập tức lại đá đá một cái đầu người khác, nói:
- Tống Quan, đường ca Tống Phủ.
Sau đó lại đá đá đầu người thứ ba, nói:
- Tam nhi tử của Tống Phủ.
Hắn lúc này mới ngừng lại, nhìn đầu của những người khác, nói:
- Đều là nghịch tặc Tống gia, nội thành ngoại thành khắp nơi đều là chân dung của bọn họ, Diên Niên huynh, ngươi hẳn là đều biết?
Sắc mặt Lạc Diên Niên trắng bệch, trầm giọng nói:
- Tự nhiên là nhận biết.
Tần Văn Chính đột nhiên lại đi đến trước mặt một cái đầu người trong đó, ngừng lại, giơ chân lên đạp xuống, sau đó nhìn về phía hắn hỏi:
- Cái này thì sao? Nhìn giống như không phải người của Tống gia? Diên Niên huynh quen biết không?
Lạc Diên Niên nói:
- Không biết.
Tần Văn Chính cười cười, vừa nhìn về phía Vương thị:
- Vương phu nhân, ngươi biết không?
Vương thị nhìn đầu người đẫm máu bị hắn giẫm dưới chân chà đạp, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói:
- Không... Ta không biết... Ta, ta vừa rồi nhận lầm...
Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, bờ môi run rẩy, cơ hồ lại muốn té xỉu.
Tần Văn Chính cười nói:
- Phu nhân đừng sợ, đây đều là phạm nhân phạm vào tội mưu phản, ***** có thưởng. Hôm nay chúng ta tới dự tiệc, *****̃ng không có mang quà tặng gì, không bằng tặng đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786135/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.