Nhị tiểu thư nói:
- Phụ thân làm tự nhiên là đúng, đầu những người kia đâu có sánh bằng bằng chứng thân phận của tỷ phu. Bất quá phụ thân không cần cố ý giẫm lên mấy cái đầu người kia, thật bẩn.
Tần Văn Chính nhịn không được tươi cười nói:
- Trong lòng ta thư sướng (khoan khoái),hung hăng xả được cơn giận, nhịn không được. Các ngươi nhìn biểu lộ trên mặt những người kia, đặc biệt là Lạc Diên Niên kia và phu nhân của hắn, giống như người câm ăn hoàng liên (khổ, đắng mà không nói ra được),quá mẹ... Quá đã giận.
Lạc Thanh Chu nhìn Tần Văn Chính một cái, nghe được trong lòng của hắn đang nói: 【 Mẹ nó sướng quá rồi! Lão tử thoải mái suýt chút nữa thì *****, ở tại chỗ đái lên mặt của đám chó chết kia! Quá đã!!! 】
Lạc Thanh Chu: - ...
- Đúng rồi Thanh Chu, đầu những người kia là từ đâu tới? Không phải Hạ Thiền đi cùng với ngươi sao? Các ngươi cùng đi giết người? Ở nơi nào tìm tới những nghịch tặc Tống gia kia?
Tần Văn Chính đột nhiên hỏi.
Tống Như Nguyệt *****̃ng nhìn về phía người nào đó đối diện bị khuê nữ của mình không chút nào xấu hổ nắm tay.
Lạc Thanh Chu cung kính nói:
- Nhạc phụ đại nhân, Hạ Thiền cô nương đưa ta đến cửa ra vào liền rời đi. Còn nàng ở nơi nào giết người, nàng thế nào tìm ra những Tống gia nghịch tặc kia, Thanh Chu cũng không biết. Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786136/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.