“Con mẹ nó, đánh mắt à? ! Ơ đệch, bó tay!”
Đột nhiên có giọng ai đó ở sau lưng, Thẩm Triệt giật thót mình, quay đầu lại liền thấy Âu Triết Luân đã đứng ở ngay sau sô pha từ lúc nào, hai mắt kinh khủng nhìn chằm chằm Tần Tu trên trang web. Thẩm Triệt chưa kịp phản ứng thì Âu thiên vương đã bổ nhào đến cướp lấy chuột,click, click click vào hình ảnh, biến đổi đủ mọi biểu cảm, cuối cùng, trên gương mặt tuấn tú của Âu thiên vương bỗng phủ lên một tầng u ám: “Mọe, còn không cho người ta gọi là hoa khôi trường, thế mà ảnh chụp thì khác éo gì hoa mạn đà la* đâu chứ …”
(Hoa mạn đà la hay cà độc dược theo truyền thuyết của Phật giáo, là loài hoa từ trên trời giáng xuống, được coi là một loài hoa cao quý)
Hạ Lan Bá từ ngoài ban công vừa đi vào vừa cường điệu ngẩng đầu chun chun mũi ngửi chung quanh: “Âu Thạch Khai,cậu mới sáng ra đã ăn dưa chua rồi à?”
“Em đâu có nói bậy, anh vào đây mà xem. Chẹp chẹp, đàn ông đàn ang mà trang điểm đậm thành cái dạng này. Loạn hết rồi!”
Hạ Lan Bá đi ngang qua sô pha, liếc mắt một cái, rồi lại liếc mắt nhìn thêm cái nữa, rốt cuộc đối diện với đại mỹ nhân trên màn hình cũng phải tháo kính xuống lau: “. . . . . . Kia…. chuyên viên trang điểm sao lại dám biến cậu ta thành như này? Hoa khôi trường nhìn vào gương mà không phát điên sao?”
Thẩm Triệt bị kẹp giữa cánh tay hai người. Bên trái, Hạ Lan Bá bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628401/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.