“Bà chủ, tôi nhớ là lần trước, lúc Chu Nguyên Phúc tới đây, hẳn chỉ mua một bao thuốc lá thôi, đúng không?” Nguyễn Vi nhìn vào phía trong tiệm tạp hóa, bà chủ tiệm vẫn không thôi sợ hãi.
Lúc trước, khi hỏi thăm bà chủ một số chuyện thì thuận tiện hỏi luôn danh sách những thứ Chu Nguyên Phúc mua, thế nên Nguyễn Vi có chút ấn tượng với nó.
Bà chủ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
Cuối cùng, người cảnh sát đứng bên cạnh Nguyễn Vi cũng phản ứng lại, anh ta nhìn hai bao thuốc lá được đựng bên trong túi nilon thì sợ hãi tới mức nín thở: “Vì sao lần này Chu Nguyên Phúc lại mua tới hai bao thuốc lá?”
Đột nhiên Nguyễn Vi xoay người lại, cô nhanh chóng quét mắt bốn phía quần chúng vây xem, từng khuôn mặt ở trong mắt cô thật giống kính vạn hoa khiến cô hoa cả mắt. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia trong tích tắc, Nguyễn Vi đã xác định đáp án.
Người đàn ông đó nhìn Nguyễn Vi bằng ánh mắt khó tin. Hắn không hiểu tại sao Nguyễn Vi lại phát hiện ra mình, nhưng mắt cô ngay cả chớp cũng không buồn chớp đã nói cho hắn biết, hắn thật sự bị bại lộ.
Vì thế, ngay giây sau, người đàn ông đó đã chạy đi không chút do dự.
Hai bóng người nhanh như tia chớp lao ra khỏi đám đông. Mọi người nhìn bóng lưng hai người đó đang dần chạy về phía xa, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trương Ức An xuống tầng đúng lúc nhìn thấy đám người đang kinh hoảng.
“Xảy ra chuyện gì?” Trương Ức An hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-khong-tieng-dong/2387959/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.