Liên tục làm việc mười hai ngày, cuối cùng Trương Ức An cũng chào đón những ngày nghỉ hiếm hoi. Anh quyết định đi thăm Nguyễn Vi, người đã đi Đông Thành tám ngày nay.
Tám ngày trước, sau khi so sánh vụ án trộm cướp ở Thạch Hà với vụ án giết người ở huyện An Như, khi nhìn thấy dấu chân được coi là chứng cứ, Nguyễn Vi đã xác định kẻ đó là Chu Nguyên Phúc, hung thủ vụ án trộm cướp ở huyện Thạch Hà chính là một trong những người bị tình nghi là tội phạm chưa sa lưới trong vụ án giết người cướp của ở huyện An Như.
Vì vậy Nguyễn Vi quyết định đi tới huyện Thạch Hà tiến hành trợ giúp.
Cô nhất định phải mau chóng bắt được Chu Nguyên Phúc! Thời hạn hoãn thi hành án hai năm của Lôi Bằng sắp kết thúc, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cứu được anh ta.
Lần này Nguyễn Vi đi là đi liên tục tám ngày, hiển nhiên công việc truy bắt tiến triển không được thuận lợi, vì lẽ đó ý nghĩ đi thăm Nguyễn Vi của Trương Ức An càng kiên định hơn.
Trước tiên anh ngồi tàu hỏa tới huyện Thạch Hà, hỏi thăm qua công an huyện Thạch Hà, sau đó Trương Ức An lại ngồi lên xe khách đi tới trấn Vĩnh Trúc.
Trên đường xe khách đi qua một rừng cây trúc liên miên vô tận, gió nhẹ thổi một hơi tạo nên tầng tầng rung động lòng người, gió thổi gợn đến tận lục phủ ngũ tạng của Trương Ức An khiến anh lần đầu tiên trong đời say xe.
Chờ Trương Ức An sắc mặt tái nhợt quay trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-khong-tieng-dong/2387960/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.