Thiên Hàn lê lết cái thân mệt mỏi mà về phòng của mình hôm nay, cậu luyện tập suốt cả buổi chiều đến lúc ý thức được trời đã tối thì đã là 8 giờ tối rồi. Nhanh chân chạy về phòng của mình. Cậu phải công nhận Thất Huyền Tông là một tòa lâu đài thì có bên ngoài nhìn nhỏ vậy thôi chứ vào bên trong là rộng chà bá. Bố trí toàn là những vật rất giản dị nhưng nguyên liệu thì vô cùng hiếm có đối với Sử Lai Khắc học viện. Cậu lết cái thân của mình cuối cùng cũng về được về phòng của mình. Ngâm mình trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới chịu ra. Đứng trước gương mà nhìn chính mình trong gương. Khẽ giải phóng Võ Hồn Lam Ngân Thảo của mình hai đạo hoa văn cũng hiện lên
" Đấy rốt cuộc là thứ gì? "
Thiên Hàn híp mắt lại nhìn vào những đạo hoa văn xuất hiện trên cơ thể của mình, vương tay chạm vào chúng. Cậu cảm nhận được bọn họ vốn chỉ là một mà thôi nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị tách ra làm hai như vậy. Giống như có thứ gì đó diễn ra trong quá khứ làm cho hai đạo hoa văn này bài xích với nhau và rất khó khăn để kết hợp với nhau thành một thể như ban đầu của nó. Thiên Hàn khẽ thu lại Lam Ngân Thảo hai đạo hoa văn đó cũng biến mất nhanh chóng lấy quần áo mà mặc vào sau đó ngồi dựa trên bàn ánh mắt xa xăm nhùn bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ. Nơi này lúc nào cũng vậy phong cảnh rất là đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11606/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.