" Thiên Hàn "
Năm hài tử nhanh chóng chạy vào Thất Huyền Tông liền xác nhận phương hướng dẫn đến phòng của Cậu thì vội vàng chạy đến, đồng thanh kêu lên. Trạm Dực nháy mắt xuất hiện trước mặt của bọn họ cản lại
" Không được vào "
Đường Việt lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt lại, nhìn những tia sáng màu xanh lập lòe trên mặt đất thông qua khung cửa sổ thì càng lo lắng cất giọng hỏi " Chú Trạm Dực, Thiên Hàn cậu ấy bị làm sao vậy "
Trạm Dực liếc nhìn Dạ Diễm một cái sao Dạ Diễm thúc không giải thích với bọn nhóc chứ hấp thụ năng lượng Sinh Mệnh chuyển hóa thành Hồn Lực không có nguy hiểm nhưng đối với Thất Huyền Tông đây là một sự kiện rất lớn bọn họ làm lố như vậy cũng dễ hiểu nhưng để cho năm tên hài tử chạy đến đây lo lắng cho Thiên Hàn mà hoàn toàn không biết Thiên Hàn không bị làm sao, thật là đáng trách. Dạ Diễm dĩ nhiên là nhận được ánh mắt trách móc của Trạm Dực thì cười cười quay mặt đi hướng khác hít sáo làm bộ mặt không liên quan đến ta. Thấy sắc mặt lo lắng của năm hài tử trong lòng của Trạm Dực không khỏi nhớ lại những người đồng đội của mình thì khẽ xuất hiện một nỗi buồn, chắc hẳn qua 1 vạn năm bọn họ cũng đã không cần nữa rồi, nhân loại tuổi cao nhất chỉ là 300 tuổi mà thôi chứ không sống hơn 1 vạn tuổi như Thất Huyền Tông bọn họ. Nhưng tất cả đã qua rồi thời gian là thứ đã quay chắc hắn không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-dau-la-the-he-moi/11607/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.