Trận đầu tiên, Phương Viêm và Nông Bạc.
Nông Bạc lắc trước, một con xúc xắc lắc ra 5 điểm, coi như cũng không phải là một con số nhỏ.
Nông Bạc đắc ý liếc Phương Viêm một cái, nói:
- Đến lượt chú đấy.
Phương Viêm nhận lấy nắp xúc xắc, nói:
- Xem ra tôi sắp thua rồi.
Phập…
Hắn tùy tiện lắc mấy lần, rồi nhẹ nhàng úp nắp xúc xắc xuống mặt bàn.
- Sáu. Sáu. Sáu.
Tưởng Khâm ghé vào bên người Phương Viêm cổ vũ cho hắn. Cơ thể con gái mềm mại, tóc còn có mùi hương thoang thoảng… Thật sự là rất thách thức sự uy hiếp của đàn ông.
- Là em hô lên, vậy mở ra giúp anh xem.
Phương Viêm cười nói.
- Được.
Tưởng Khâm dứt khoát mở hộp xúc xắc lên, sau đó lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc:
- Thật sự là sáu, thật sự là sáu này. Sao lại thật sự là sáu rồi này?
- Chủ yếu là em hô giỏi thôi.
Phương Viêm cười nói.
- Lần nữa.
Nông Bạc không phục.
Ván thứ hai, Nông Bạc lắc ra bốn. Con số không cao nhưng cũng không phải là thấp.
- Anh lắc ra năm thì có thể thắng cậu ấy rồi.
Tưởng Khâm nói với Phương Viêm.
- Em học giỏi số học đấy chứ.
Phương Viêm tán dương.
- Đương nhiên rồi.
Bộ dạng Tưởng Khâm dương dương đắc ý, hoàn toàn không để ý trong lời nói của Phương Viêm còn có ngụ ý khác.
Ấn miệng nắp xúc xắc rồi lắc vài lần, nói:
- Nếu như em muốn năm thì em vẫn mở nó ra nhé.
- Được, được chứ.
Tưởng Khâm mở nắp xúc xắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951661/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.