Khoảng cách xa nhất trong cuộc sống chính là Phương Viêm ngồi ở đầu này ghế, các học sinh nam ngồi ở đầu kia ghế.
Không còn ai dám đến khiêu khích Phương Viêm nữa, bọn họ đều lẩn ra rất xa.
Các nam sinh xem như đã thấy rõ bản chất nham hiểm của tên này rồi, miệng nói bản thân không được không ổn, nhưng cứ lần lượt chứng minh mấy người bọn họ đều chỉ đang phô trương mà thôi.
Đổ xúc xắc cũng thế mà vật tay cũng vậy.
Không ai ngốc đến mức đi đối thơ uống rượu với hắn cả. Kẻ địch sỉ nhục bọn họ thì cũng thôi đi, nhưng tự bọn họ không thể tiếp tục sỉ nhục bản thân mình được.
Sở hà hán giới, phân biệt rõ ràng.
Không ai uống rượu, không ai ca hát, thậm chí đến cả nói chuyện cũng không có ai.
Thọ tinh Viên Lâm thấy bầu không khí trên ghế có chút tẻ ngắt, liền đứng dậy nói:
- Mọi người không cần phải ngốc nghếch ngồi đó, chúng ta ra ngoài nhảy một chút nhé?
- Được đấy, được đấy.
Mọi người đều đồng ý. Bên ngoài khá náo nhiệt, bọn họ cũng cần một phương thức khác để thả lỏng thể xác và tinh thần của mình một chút. Ở trong này quá áp lực, hít thở cũng không được thoải mái.
Vì vậy, một đám người ùn ùn kéo nhau ra sàn nhảy ở bên ngoài.
Âm nhạc đinh tai nhức óc, nói chuyện rất khó nghe rõ. Cách thức giao tiếp của mọi người cũng chỉ là qua cử chỉ mà thôi.
Phương Viêm bị Tưởng Khâm kéo vào trong góc, các học sinh nam và nữ khác cũng tốp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951664/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.