Thời tiết tháng chín ở Hoa thành vô cùng hanh nóng, cơ thể mang theo hơi lạnh từ trong quán bar bước ra, làn da tiếp xúc với không khí bên ngoài thì không khỏi rợn da gà.
Trong phút chốc, khí nóng và mồ hôi lập tức hòa vào nhau, tạo thành một lớp màng khó mà nhìn thấy được giống như một sợi tơ bao quanh kén tằm vậy, không khỏi làm cho người ta cảm thấy phiền muộn.
Phương Viêm thích nhất cảm giác lúc ở nhà ban đêm, rửa mặt bằng nước lạnh xong, nằm phè trên giường đọc một quyển sách hoặc ra cửa sổ ngắm kính viễn vọng.
Trăng sáng tô điểm ngoài khung cửa, một người lại tô điểm giấc mộng người khác.
Ngẫm lại một chút, thi nhân cũng có rất nhiều kinh nghiệm trên cuộc đời.
Phương Viêm và Tương Khâm kề vai bước đi dọc đường, Tương Khâm cũng chẳng nói gì, nên hắn cũng giữ im lặng.
Tương Khâm cúi đầu bước đi, tung chân đá một viên đá nhỏ trên đường làm nó lăn một đoạn xa.
Phương Viêm không nhịn được mà bật cười, chẳng khác gì con nít cả.
Đương nhiên, trong lòng Phương Viêm, cô bé này luôn là một đứa nhỏ mà thôi.
- Anh cười cái gì?
Tưởng Khâm quay người nhìn về phía Phương Viêm, con ngươi sáng rực không chút tạp chất. Đúng là người trẻ mà, ánh mắt cũng trong trẻo như vậy, chẳng khác gì một cái gương.
- Không có gì.
Phương Viêm lắc đầu.
- Anh không muốn nói gì sao?
Tương Khâm nói.
- Nói gì đây?-
- Anh không muốn hỏi về chuyện vừa nãy sao?-
- Hỏi gì cơ?-
- Anh nói xem, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951667/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.