Sáng sơm, trời còn tờ mờ sương.
- Chìa tay không thấy tay, chạm tay không thấy tay.
Mấy đầu ngón chân của Phương Viêm vẫn hoạt động bình thường, nhanh chóng khoa tay múa chân thành một vòng tròn.
- Thành tại bên trong, hiện ra bên ngoài, thiên biến vạn hóa đến vô tận, hỏa hầu đã sớm thuần thanh.
- Thần Mục Mục, bề ngoài lo sợ không yên. Khí tượng hồ đồ tinh khiết lo linh cụ, một lòng Vạn Tượng bao hàm ngũ uẩn.
Bề ngoài vòng tròn, nhìn lại thì không giống cho lắm, chỉ có thể coi như một đường thẳng.
- Dù cho cho hắn nghiêng bốn phương tám hướng khiến cho khó ai mà lại gần được, dù thỉnh thoảng đột nhiên nghiêng qua nghiêng lại
- Phương Viêm ----
Tương Khâm mặc một bộ đồng phục màu xanh, tết tóc đuôi ngựa, lộ ra vẻ mặt thanh tú cười hì hì đứng một bên.
Cô bé này giống như có hai lớp mặt nạ vậy, đêm qua còn son phấn quậy phá ở quán bar, vậy mà giờ trở lại bộ dáng tuổi muội nhà bên đáng yêu quen thuộc.
- Gọi một tiếng thầy coi
- Thầy Phương Viêm
Tương Khâm nhìn Phương Viêm khua tay khua chân, nói:
- Thầy là cao thủ Thái Cực thật à?
- Có bao giờ thầy nói dối chưa?
- Anh vừa mở miệng ra đã nói dối rồi.
Tương Khâm bĩu môi nói.
Anh không phải nói anh là thầy giáo sao? Không phải anh dạy toán học sao?
- Thái Cực tập trung vào hư hư ảo ảo, không thể cho đối thủ nhìn thấu được lai lịch của mình.
Phương Viêm hùng hồ giải thích.
- Em tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951669/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.