Nhìn thấy Phương Viêm bị khống chế bởi súng lục trong tay mình, tên Béo mới tỉnh táo lại, vội đi tới chỗ của Phương Viêm rồi cười lớn
- Đánh đi, đánh tao đi. Mày đánh tao đi, mày có đánh tao nữa không hả? Đánh vào mặt tao này.
Chát!
Phương Viêm tát cái bốp vào mặt tên Béo.
Gã Béo ngu người ra!
Lang ca cũng ngu người theo!
Tất cả mọi người cũng đần mặt luôn!
Tên Béo vào nam ra bắc bấy lâu nay, từ một tên côn đồ vô lại trở thành kẻ có hơn chục đứa đàn em chém chém giết giết, oai vô cùng.
Gã cũng làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức như cướp đường sống người khác, chặt tay chặt chân.
Mà bản thân gã cũng sẵn lòng làm thế.
Cả đời gã gặp phải vô số nguy hiểm nhưng chỉ cần trong tay cầm súng, phần lớn gã đều có được chút vốn liếng để bàn bạc hay chút tôn nghiêm.
Tới tận bây giờ gã cũng chưa hề thảm hại như hôm nay cả, cho dù gã bị người ta đè xuống đất, sau lưng mười mấy vết chém cũng không.
“ Sao thằng đó lại đánh thật vậy?”
Tên Béo nghĩ mãi vẫn không ra. Ý gã là “Bây giờ trong tay tao đang có súng, nếu mày dám đánh tao lần nữa thì tao lấy súng đập chết mày luôn. Nghe nói mày là thầy giáo mà, sao nghe không hiểu tiếng người kia chứ?”
Gã Béo ngạc nhiên xong lại thẹn quá hóa giận.
Gã chỉa súng vào đầu Phương Viêm rồi nói một cách hung ác:
- Má nó, mày muốn chết à...
Khóe mắt Phương Viêm đỏ lên, mái tóc mềm mại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951686/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.