Phương Viêm đi đằng trước, hai nhóc loli Tưởng Khâm và Viêm Lâm đi đằng sau.
Phương Viêm đi, hai nhóc cũng đi.
Hắn ngừng lại thì hai nhóc cũng ngừng theo.
Hai cô bé giống như hai chiếc đuôi nhỏ của Phương Viêm vậy, tất nhiên hai chiếc đuôi này cũng xinh xẻo hơn nhiều.
Phương Viêm đành xoay người lại, cười khổ hỏi hai cô bé:
- Sao hai em lại chạy tới đây thế?
Tưởng Khâm híp mắt cười cười, nói:
- Tới tìm thầy á.
- Tìm thầy làm gì?
Phương Viêm hỏi, hắn hy vọng hai cô nhóc không biết gì cả, hy vọng mấy chuyện dơ bẩn này không vấy bẩn sự ngây thơ, thuần khiết của hai nhóc ấy.
Tưởng Khâm chỉ cười cười nhìn Phương Viêm.
Còn Viên Lâm thì bước lên hai bước, nói với vẻ áy náy:
- Thầy Phương, xin lỗi thầy. Em đã gây phiền phức cho thầy rồi.
Nhìn gương mắt trắng nõn, mịn màng của cô nhóc, lại thấy vẻ buồn bã, sợ hãi trong mắt cô bé thì Phương Viêm mềm lòng, hắn nói:
- Chuyện này kh6ong liên quan tới em đâu.
- Sao lại không liên quan đến em chứ?
Viên Lâm lắc đầu, tóc mai hai bên cũng lắc lư theo.
- Nếu thầy không ra mặt lúc em bị bắt nạt thì đám người xấu kia sao lại trả thù thầy kia chứ? Nếu không phải tại em thì thầy cũng không bị hại ra thế này.
- Thầy không sao cả.
Phương Viêm xoa đầu cô bé rồi cười nói:
- Em xem, chẳng phải bây giờ thầy vẫn ổn sao? Thầy có chuyện gì kia chứ?
- Nhưng mà…
Cô nhóc trợn mắt, ngẫm một hồi rồi hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951687/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.