Lục Triều Ca khong cười, cô nghiêm túc nhìn Phương Viêm, nói:
- Anh biết trận đấu lần này có ý nghĩa thế nào không?
- Biết. - Phương Viêm gật đầu.
Hắn biết Lục Triều Ca đang lo lắng cái gì, hắn cũng biết vì đứng ra nói chuyện thay hắn mà cô phải chịu trách nhiệm tương ứng trước ban giám đốc cùng lãnh đạo nhà trường. - Đây là vấn đề mặt mũi, cũng là vấn đề về cốt khí. Nói lớn hơn nữa chính là tranh đấu vì quốc khí (1).
(1) Tinh thần dân tộc.
Nước có khí thế, người dân mới có thể ngạo nghễ đứng thẳng.
Nước không đứng vững, lời của dân chúng chẳng khác nào nói dóc.
Phải biết, lúc trước, thi đấu giao lưu cùng Trung học Võ Nhân đều là ban 1 phụ trách. Lúc này đem trách nhiệm giao vào tay ban 9, học sinh cùng giáo viên ban 1 sao có thể cam tâm? Lãnh đạo nhà trường làm cách nào yên tâm?
Lục Triều Ca muốn xóa bỏ sầu lo của lãnh đạo cùng phản kháng của ban 1, tất nhiên cô phải làm rất nhiều thứ trong đó.
Trên lớp, Phương Viêm kể chuyện ếch ngồi đáy giếng, ví von đoàn giao lưu Võ Nhân là con ếch xanh dưới miệng giếng kia. Tuy là hắn không nói rõ ra, nhưng loại chuyện như thế này... Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Trên nguyên tắc quan hệ hữu nghị đôi bên, những lời của Phương Viêm quả thật có hơi quá giới hạn, có hiềm nghi cố ý phá hỏng mối quan hệ giữa hai trường.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Lục Triều Ca vẫn không tỏ vẻ gì là tức giận. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951728/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.