Đấu trà, còn gọi là “Đấu Minh”, “Minh chiến”. Nó là một thú vui lúc nhàn nhã của các tiền bối thời cổ.
Hàng năm, mùa xuân, sau khi trà sao thành, nông dân trồng chè cùng lái buôn sẽ tổ chức một loạt hoạt động so sánh ưu khuyết trà mới, sau đó đưa ra xếp hạn. Thắng bại của một trận đấu trà, cũng giống như thắng bại của một trận bóng ngày hôm nay, thu hút sự chú ý quần chúng nhân dân. Từ hoàng đế, quan lớn, cho tới thôn phu bình dân đều vì mưu cầu danh lợi mà tham gia.
Muốn đấu trà, tất nhiên trước phải có trà.
Dựa theo quy củ đấu trà, bình thường đều là song phương mang theo trà ngon trước tốt để đấu. Trà tốt tự nhiên chiếm được ưu thế lớn.
Thế nhưng nếu cứ theo quy tắc như vậy, đối với đoàn giao lưu Võ Nhân hiển nhiên là không công bằng. Bọn họ từ Nhật Bản xa xôi đến, làm sao có thể mang theo trà ngon thích hợp đấu trà được?
Lục Triều Ca thương nghị cùng Matsushima một phen, quyết định song phương sử dụng lá trà giống nhau, hơn nữa mua ngay tại quán trà Thanh Phong. Có như vậy, bất kể là phía Chu Tước hay là phía đoàn giao lưu Võ Nhân, ai cũng không thể chiểm ưu thế về lá trà. Chỉ có thể dựa vào trà kỹ cùng với khả năng nắm giữ độ lửa mà phân định thắng thua.
Đoạn Hữu Quân cực kỳ coi trọng lần đấu trà này, chủ động nói với lục Triều Ca:
- Không bằng đấu trà Phổ Nhị đi? Chỗ tôi còn trân tàng (1) nửa bánh cổ thụ đấy, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-giao-su/1951730/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.