“Cạch!”
Tào Thiết đưa tay mở ra gian phòng trong trang viên của mình, nhất thời đập vào mắt hắn là hình ảnh nữ nhi đang ngủ say trên giường, trên tay nàng vẫn còn đang ôm lấy chiếc đàn tranh, khóe môi thì vẫn nhếch lên, có vẻ nàng đang mơ thấy điều gì đó rất vui vẻ.
Cách nơi Tào Diệu đang nằm ngủ không xa là thân ảnh thiếu niên đang thản nhiên nhâm nhi ly trà, Tào Thiết tiến vào mới khiến hắn hơi chú ý nhìn lên một chút.
“Con bé ngủ rồi sao?”
“Ừ, ta cũng mất không ít công sức.
Nàng còn muốn ta ngủ chung nữa kìa, có vẻ Tào tướng quân ngươi con giá sắp lọt vào bổn đại gia tay rồi, haha”
Lục Dạ nghe Tào Thiết hỏi cũng liền gật đầu, hắn nhìn Tào Diệu hạnh phúc chìm vào giấc mộng, giọng điệu có chút trêu đùa nhìn Tào Thiết nói khiến ông gân xanh nổi lên cực kỳ muốn đấm chết tiểu tử trước mặt này.
“Phù…..không giỡn với tiểu tử ngươi nữa, chuẩn bị một chút đi rồi cùng ta tiến vào hoàng cung.
Tên khốn đó vừa nghe thấy ta nữ nhi tên đã sáng mắt, lần này hành động phải khiến hắn vạn kiếp bất phục!”
Tào Thiết nhìn Lục Dạ hai tay siết chặt gắn từng chữ nói ra, trong mắt hắn là lửa giận đang được kiềm chế vô hạn.
Tào Thiết cũng biết giận quá thì mất khôn, tuy vậy vẫn là không thể kiềm chế được cơn giận đang tuông trào, giận là giận như thế nhưng hắn vẫn là còn lý trí mà kiềm chế không phát tiếc ra, kế hoạch hắn ấp ủ bao nhiêu năm giờ đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677023/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.