“Cạch!”
“Phụ thân trà của……”
Tào Diệu vừa mở cửa bước vào gian phòng, trên tay nàng là một ấm trà nóng nghi ngút khó cùng vài chiến tách nhỏ.
Nàng bước vào cất giọng nói nhưng chưa hết câu đã bì bầu không khí cùng khung cảnh trong gian phòng khiến cho sững sờ tại chỗ.
Trong gian phòng tưởng như bình dị kia, ngay khi cánh cửa bị Tào Diệu mở ra liền tràn ngập ra khí tức áp người, chỉ thấy chính giữa gian phòng một thiếu niên lưng vác trường thương lấp lóe lôi điện cùng cuồng phong.
Đôi diện hắn là trung niên tráng hán đế uy cuồng cuộng, khí tức ông như một vị chiến thần chinh chiến xa trường ầm vang mà ép tới.
Hai người hai mắt nhìn nhau không chớp một cái nào khiến bầu không khí càng nặng nề.
Tào Diệu một bên vừa bước vào tuy khí tức cả hai tỏa ra đều luồng qua người nàng nhưng vẫn khiến thiếu nữ không dám nói một lời.
“Được! Ta chấp nhận đề nghị của ông!”
Lục Dạ cuối cùng vẫn là thu hồi lại Phạm Thiên Thương, hắn đưa tay ra cười một tiếng nói.
Nãy giờ Tào Thiết đã đưa ra cho Lục Dạ một đề nghị và đề nghị này đối với hắn trăm lợi mà không một hại, nãy giờ ra vẻ ngẫm nghĩ chỉ là cho nó có chút uy phong mà thôi.
“Hợp tác vui vẻ!”
Tào Thiết cũng nở một nụ cười dữ tợn bắt lấy Lục Dạ bàn tay, cả hai như hảo hữu nhìn nhau cười vài tiếng làm cho Tào Diệu đứng gần đó ánh mắt hiện lên sợ hãi.
“Phụ thân, hai ngươi…..”Tào Diệu có chút sợ sệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677025/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.