Đúng vậy, nơi Lục Dạ đi tới chính là Tào Tướng Phủ nơi được xem như là chỗ an toàn số hai trên khắp Thanh Nguyên Hoàng Triều, chỉ đứng sau Hoàng Cung sâm nghiêm kia.
Đây chính là nhà của vị tướng quân anh dũng nhất Thanh Nguyên Hoàng Triều, Tào Thiết!
Lý do Lục Dạ đi tới đây cũng rất đơn giản, hắn tuy đã cướp hết bảo khố của Thanh Nguyên Hoàng Triều nhưng thứ hắn thực sự muốn cướp đoạt là tầng thứ ba.
Hiện giờ chắc chắn tên hoàng đế đã cảnh giác hơn rất nhiều trong hoàng cung nên việc tiến vào đó mà không sử dụng Như Nguyệt Luân Ý Ngọc là cực kỳ khó, vì vậy Lục Dạ cần một chỗ dựa chắc chắn an toàn xâm nhập vào hoàng cung.
Và tất nhiên không gì hoàn hảo hơn là làm thuộc hạ của tướng quân đệ nhất hoàng triều.
Mang theo suy nghĩ như thế, Lục Dạ liền tiến tới trước đại môn của Tào Tướng Phủ, hắn trong ánh mắt nghi ngờ của người dân xung quanh đưa tay lên gõ vào đại môn vài cái.
“Cộc cộc…..”
“Tới đây!”
Lục Dạ tiếng gõ cưa vang lên chưa đủ vài giây thì từ bên trong Tào Tướng Phủ đã truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng êm dịu như gió mùa xuân, kèm theo đó là tiếng bước chân cạch cạch vang lên khiến Lục Dạ trong lòng không khỏi nghi ngờ.
“Cạch!”
“Ai thế?”
Rất nhanh đại môn to lớn liền mở ra một khe hỡ nhỏ, từ bên trong một mỹ thiếu nữ thanh thuần tịnh lệ liền xuất hiện trong mắt Lục Dạ.
Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt tròn long lanh ngập nước, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677027/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.