Tiếng hét thảm thiết của Đan Hào vừa truyền ra, bên cạnh nơi Lục Dạ cùng Đan Hào đang đứng bức tường cứng cáp của tòa tửu lâu liền nổ thành từng mảnh vụn.
Từ bên ngoài một thân ảnh trung niên khí thế dọa người liền lao vào chớp mắt liền ôm lấy thân thể tàn tạ mất đi một cánh tay kia của Đan Hào.
“Hào Nhi, ngươi không sao chứ?!”Đan Kiệt cũng là hiện giờ Đan Viêm Cốc cốc chủ và cũng là Đan Hào phụ thân liền hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn lấy nhi tử tàn tạ thân thể.
“Phụ…..phụ thân…..”Đan Hào diễn xuất cực kỳ xứng đáng đạt oscar, hắn khuôn mặt trắng bệt, ngón tay run rẩy sợ hãi cùng căm hận chỉ về phía Lục Dạ rồi liền ngất xỉu.
Điều này khiến Đan Kiệt khí thế càng trầm trọng.
Cho hắn kiêu ngạo khi đại ca là Đan Hạo còn sống không nghi ngờ là mình vị nhi tử này, chưa đến 1 vạn tuổi đã Tiên Vương Sơ Kỳ tuy thực chiến không bằng những thiên tài top đầu Thiên Kiêu Bảng nhưng do Đan Viêm Cốc là nơi chuyên về luyện đan nên cũng dễ hiểu.
Thế mà giờ nhi tử hắn yêu thuong nhất thân thể tràn ngập vết thương, cánh tay phải thậm chí là còn hoàn toàn đứt lìa.
Hỏi Đan Kiệt làm sao mà không thương tâm?
Nhất thời Đế uy tung hoành mà ra khiến không gian xung quanh nháy mắt vở nát tan tành.
Đế Vương uy áp sao mà khủng bố, tất cả những tên nam thanh nữ tú vốn có mặt trong tửu lâu đều ngay lập tức trắng bệch sắc mặt bị đè bẹp xuống.
Chỉ có Lục Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677057/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.