“Ầm ầm ầm ầm!!”
Nổ vang âm thanh liên hồi xuất hiện, chỉ thấy cả căn phòng đều đã bị năm đòn đánh kinh khủng kia làm chia năm xẻ bảy.
Điều kỳ lạ là không giạn xung quanh như được thứ gì đó bao phủ, dù là đòn tấn công của Đế Vướng sát thủ kia cũng chỉ làm không gian xung quanh hơi rung chuyển.
Cả năm người vừa tung chiêu chưa hào hứng được bao lâu thì đã trợn trắng mắt ra.
Bọn họ thấy được điều gì?
Chỉ thấy năm chiêu kinh khủng đánh xuống nhưng lại xuyên qua người Lục Dạ mà không để lại chút thương tích nào, thân ảnh Lục Dạ vẫn hoàn hảo không có chút ảnh hưởng nào đứng trên đống đổ nát của căn phòng.
“Mau….mau giết hắn!”Đan Hào nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi quá đổi, giờ hắn mới biết vì sao phụ thân lại cấm mình không nên tự tiện truy sát Lục Dạ.
Dù vậy đã phóng lao thì phải theo đến cùng, không còn con đường nào khác.
“Ha, kiệp sao?”Âm thanh giểu cợt vang vọng bên tai của từng người, Lục Dạ chớp mắt liền lấy một tốc độ kinh khủng xuất hiện ngay bên cạnh ba tên Thiên Tôn.
“Phập phập!!”
Hai tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên, chỉ thấy song thủ của hắn hóa thành trảo phủ lên một lớp lực lượng màu tím đậm, dễ dàng xuyên thủng lồng ngực bóp nát trái tim hai tên Thiên Tôn.
“Không được!”Tên Thiên Tôn còn lại liền kiệp phản ứng, hắn sợ đến muốn đái ra quần, cấp tốc định tránh xa Lục Dạ.
“Ngươi trốn được sao?”
“Vĩnh Hồn Kỹ-Tru Tâm Hồn Kiếm!”
Nhưng việc đã quá muộn, tên Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677058/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.