“Rút trúng lại là cái này?!”
“Bổn đại gia chắc dùng hết may mắn cả tháng rồi quá!”Nhìn thứ mình vừa nhận được Lục Dạ có phần không tin lẩm bẩm.
“Nếu là nó thì chuyện này dễ dàng rồi đây!”
“Ngọc Ly!”Lục Dạ bất chợt nắm lấy tay Hồ Ngọc Ly nói lớn tên nàng.
Rồi từ từ đưa mặt tới.
“Hả…cái…cái gì…người làm gì thế hả?”
“Khoan…khoan đã….ư!”
Hồ Ngọc Ly nhìn khuôn mặt Lục Dạ càng lúc càng gần mà bối rối không biết làm gì chỉ đành nhắm chặt hai mắt.
“Ở trong đó ngoan ngoãn nhé!”
“Hả?”
Khác với những gì Hồ Ngọc Ly tưởng tượng Lục Dạ lại kề sát bên tai nàng mà thì thầm, khiến Hồ Ngọc Ly sững sờ nhất thời không phản ứng kiệp.
Ngay lúc đó Lục Dạ liền đưa nàng vào Dạ Linh Châu.
“Ba vị trưởng lão, các ngươi có thể cẩm chân mấy con lâu la này được mà đúng không?”Lục Dạ nhìn liếc qua ba vị trưởng lão Hồ Tộc kia mà hỏi.
“Nếu là trong khoảng thời gian ngắn thì không sao!”Cả ba người tuy không biết hắn định làm gì những vẫn khẳng định mà nói.
“Vậy thì được rồi!”Lục Dạ đứng lên chấp hai tay lại.
“Cậu muốn làm gì!”Một vị trưởng lão với tu vi lên đến Thiên Tôn không nhịn được mà hỏi.
“Làm gì?”
“Tất nhiên là kết thúc trận chiến này!”Ánh mắt Lục Dạ lắp lóe nhìn về hướng Mộc Lâm Huyền Thụ nói, ngay khi hai tay chấp lại hắn liền biết mất ngay tại chỗ.
“Đại trưởng lão người không sao chứ!”Hồ Mị nhìn đại trưởng lão phần bụng bị đâm thủng liên tục chảy máu, khiến nàng vô cùng lo lắng.
“Tộc trưởng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677236/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.